Văn hoá nói trong giảng đường đại học

Thứ ba - 28/02/2017 18:52
Ngày xưa, thầy- trò thường xưng hô bằng ta- các con. Ngày nay, cách xưng hô giữa thầy và trò có nhiều đổi khác; có thầy xưng hô theo cách thầy - em, tôi- các anh chị, các bạn - tôi rồi thậm chí hiện nay một bộ phận sinh viên và một số người còn đề cao cách xưng hô thầy - tôi.  
Khi nói đến văn hoá nói trong giảng đường đại học, vấn đề đầu tiên nhiều người quan tâm đó là cách xưng hô giữa thầy và trò. Ngày xưa, thầy- trò thường xưng hô theo kiểu ta- các con.
 
h1
Tôn sư trọng đạo là nét văn hóa quý của dân tộc Việt Nam
Ngày nay, cách xưng hô giữa thầy và trò có nhiều đổi khác; có thầy xưng hô theo cách thầy - em, tôi- các anh chị, các bạn - tôi rồi thậm chí cả xưng hô theo cách mày -tao, nhưng phổ biến nhất vẫn là cách xưng danh thầy, cô - em. Thầy - Em” thực cũng là những danh xưng tôn trọng và có văn hoá từ lâu nay đối với học sinh, SV. Coi học trò như em mình là một thái độ rất tôn trọng. Người thầy trong cách xưng danh danh này như là người  có kinh nghiệm đi trước chỉ dẫn “em” mà thôi. Nhiều sinh viên  tâm sự rằng các em thích được xưng hô  thầy (cô) - em hơn. Vì cách nói này không làm giảm vị trí " người lớn" của lứa tuổi muốn khẳng định mình cùa các em. Mặt khác, "các anh chị" nghe có vẻ quá xa cách với của các em; mà các thầy cô giáo trẻ xưng các em là "mày" thì thật là phi giáo dục.
 Hiện nay, một bộ phận với ý tưởng đề cao tư cách cá nhân của sinh viên, đề xuất cách xưng danh thầy - tôi. Việc SV xưng “tôi” không phải là vấn đề “bất kính hay thiếu lễ phép trong giao tiếp. Bất kính và thiếu lễ phép đâu phải vì xưng “tôi” hay xưng “em”, nó là do thái độ của con người với nhau. Nhiều SV xưng “em” với thầy giáo nhưng rất bất kính và không tôn trọng thầy. Tuy nhiên, nếu cho tôi, bạn bè, đồng nghiệp, sinh viên của tôi lựa chọn giữa cách gọi “Thầy - Tôi” với cách gọi “Thầy - Em” thì tôi chắc chắn rằng sẽ có một tỷ lệ áp đảo tuyệt đối cho cách gọi "Thầy - Em”.
Vấn đề thứ hai quan trọng không kém đó là ngôn ngữ và thái độ giao tiếp giữa thầy và trò trong lớp học. Đi thưa về trình là câu mà ông bà ta đã dạy. "Xin phép Cô, cho em đi ra ngoài", gật đầu lễ độ kèm theo cử chỉ lịch sự thay cho lời nói khi giáo viên đang giảng bài cũng là phép giao tiếp có văn hóa. Tuy nhiên, vẫn còn một số không nhỏ các em đi học muộn, ra chơi vào muộn dáo dác nhìn trước ngó sau xem giáo viên đã lớp chưa, hoặc đi thẳng vào lớp thậm chí không gật đầu chào giáo viên. Phép lịch sự giao tiếp của các em không có? Hay các em chưa được dạy? Câu trả lời nhiều nhất cho vấn đề này của sinh viên là các em " ngại nói xin phép". Ngại nói đâm ra không nói hoặc nói ít hoặc nói cộc lốc hiện nay là hiện tượng phổ biến.
 Nói nhiều về học sinh, vậy giáo viên thì sao? Một thầy giáo đang giảng bài, đồng nghiệp đứng bên ngoài muốn gặp thầy. Thế là, nhác thấy người cần gặp mình, Thầy giáo đi ngay tức thì ra cửa. Bỏ lại học sinh ngơ ngác nhìn theo thầy, không biết nói gì? Thầy giáo luôn nói mình bị mất hứng, phiền lòng khi học sinh không biết xin phép. Nhưng ở đây, Thầy nên chăng là " xin lỗi các em, Thầy ra gặp thầy A.. một chút". Tự cho mình cái " quyền" và " quên" nói lời lịch sự với nhau ở mỗi người không ít. Hậu quả là, tâm lý " người lớn" không gương mẫu ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của các em.
h2
Văn hóa xưng hô giữa thầy và trò thay đổi  theo thời gian
Trường hợp khác, mọi quy định, nguyên tắc giao tiếp do giáo viên bộ môn đưa ra có thể sẽ ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến học sinh. Giáo viên thường quy định " cấm sự dụng điện thoại trong giờ học".  Giờ lên lớp  điện thoại reo tò tí te, của thầy và của cả học sinh. Thầy với cớ " có nhiều việc quan trọng" thì chẳng nhẽ học sinh không quan trọng nhiều việc . Vậy là ai cũng nghe, nhắn tin điện thoại, dù là lén lút hay " công khai". Qui định đặt ra nhằm mục đích nâng cao ý thức từ đó đối tượng có hành vi phù hợp mới là quan trọng. Không gương mẫu và " quên" cảm nhận, xúc cảm của học sinh, luôn cho mình là " người có quyền"  là biểu hiện phổ biến của không ít thầy cô giáo hiện nay.
Trong xã hội hiện đại ngày nay, học sinh sinh viên có lối suy nghĩ khá chủ động. Các em có thể thấy " quyền" của mình và thích khẳng định bản thân do đó giáo viên càng cần phải hiểu tâm lý của học sinh để tránh  " hậu quả" đáng tiếc. Rõ ràng, có vẻ như HSSV ngày nay nhận thức rõ quyền của mình rất lớn. Các em có nhu cầu khẳng định mình và mong muốn được tôn trọng. Nhu cầu được tôn trọng là một trong những nhu cầu cơ bản của con người nhưng nhu cầu đó bị phủ định, bị vô tình không nhìn thấy.
Đó là một số vấn đề thường gặp trong giảng đường của trường đại học. Để giải quyết được các vấn đề đó đòi hỏi trước hết mỗi giáo viên cũng như HSSV cần ý thức được và có cách ứng xử có văn hoá, phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Bên cạnh đó, nhà trường cũng cần có những quy định cụ thể về văn hoá giao tiếp trong trường và có thể tổ chức những buổi nói chuyện, thảo luận chuyên đề, cuộc thi văn hoá giao tiếp học đường để củng cố và tiếp tục xây dựng một không gian văn hoá đẹp trong trường đại học.

Tác giả bài viết: TS Hoàng Thị Hòa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến

Học công nghệ thực phẩm làm gì, ở đâu?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay155
  • Tháng hiện tại3,542
  • Tổng lượt truy cập46,682
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây