Cảm xúc tuổi học trò

Thứ tư - 15/11/2023 15:06
      Tôi nhớ câu nói của một vị tỉ phú người Mĩ: “Nhà trường chỉ cho ta chiếc chìa khóa thành công, còn học trong cuộc sống là công việc cả đời”. Thật vậy, những năm ngồi trên ghế nhà trường mỗi chúng ta được trang bị vốn kiến thức quí giá, đó sẽ là hành trang cho chúng ta bước vào đời. Thế nhưng như thế vẫn là chưa đủ, cái quan trọng là mỗi người trong chúng ta hiểu được trách nhiệm của mình với những người thân yêu để sống một cách không uổng phí. Và không ai hết, chính thầy cô là người dạy cho chúng ta những bài học như thế. Thầy cô đã dạy cho chúng ta yêu cánh đồng quê hiền hòa, yêu những bông lúa hiền đọng bao mồ hôi của người nông dân sớm hôm vất vả trên đồng, yêu cánh cò nhỏ trong câu ca dao mẹ thường hát du lúc tuổi thơ, yêu những câu chuyện cổ tích mẹ thường kể khi còn nhỏ; yêu dòng sông tuổi thơ đã cùng chúng tôi lớn lên theo năm tháng… Cũng chính thầy cô dạy cho chúng tôi rằng chính tình yêu làng xóm, yêu miền quê ấy, đã trở thành tình yêu tổ quốc, yêu đất nước. Tuổi dại khờ bao lần tôi vấp ngã nhưng có một bàn tay đã giúp chúng ta đứng dậy và vững tin trên từng nẻo đường của cuộc sống. Đó là thầy giáo thân yêu. Cũng chính thầy dạy cho chúng biết rằng: “Dù thế nào cuộc sống cũng đem đến và dâng hiến cho ta những giây phút ngọt ngào nhất”  và tôi đã tin ở điều đó.
      Chúng ta dần lớn lên và thầy cô cũng có thêm những sợi tóc bạc. Bao ngày tháng vất vả đưa đò, thầy cô đã đưa bao thế hệ học trò tới bến đỗ bình yên rồi lại lưu luyến quay lại đón thế hệ học trò khác. Ngày ngày tháng tháng năm năm, dòng thời gian nào đổi thay.
       Tôi vẫn thường tin rằng luôn có những tiếng sóng thì thầm trong vỏ ốc, tôi vẫn tin rằng nếu ước nguyện vào lúc ánh sao băng ngang qua bầu trời thì ước mơ đó sẽ thành hiện thực và không ai khác chính thầy cô đã cho tôi những niềm tin vào những câu chuyện cổ tích như thế.
      Cuộc sống vốn dĩ không bằng phẳng. Mỗi cuộc đời, mỗi số phận đều có những điều bất ngờ riêng. Mỗi chúng tôi khi ra trường, chia tay với giảng đường đại học đều sẽ chọn cho mình những con đường riêng. Vẫn biết cuộc sống còn bao nhiêu chông gai, con dế mèn vô tư vẫn bước đi hiên ngang theo tiếng hát câu cười để lại đằng sau những ánh mắt đau đáu nhìn theo hằn sâu vết chân chim dần chai sạn.

Tác giả bài viết: ThS. Trần Thị Dịu

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay778
  • Tháng hiện tại97,268
  • Tổng lượt truy cập4,698,497
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây